Người ta thường nói thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, có lẽ là vậy, chớp mắt thế mà đã hơn một tháng tạm biệt màu áo xanh ấy. Nhưng trong tôi, cái cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn lắm. Thời gian ngắn ngủi lại khiến lòng người bâng khuâng, thêm chút tiếc nuối, tô vẽ thanh xuân thêm sắc màu, thỏa mãn ước mơ một thời của cô gái trẻ.


Cho bản thân tôi vài phút được nhớ lại ước mơ của một cô gái nhỏ những năm về trước... Ngày ấy, có một cô bé yêu màu xanh áo lính một cách cuồng nhiệt, ngày ngày nung nấu ước mơ trở thành một người chiến sĩ. Cho đến một hôm, cô biết mình không đủ tiêu chuẩn để có thể xét tuyển vào trường Quân sự, cuối cùng đành phải từ bỏ ước mơ của mình trong sự nuối tiếc... Vậy là ước mơ ấy mãi mãi giống như một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.


Cứ tưởng rằng màu áo xanh ấy sẽ giống như ánh mặt trời kia, tôi sẽ chỉ nhìn chứ không bao giờ với tới được khi tôi chọn vào ngành sư phạm. Nhưng không, quãng thời gian 4 năm đại học hóa ra vẫn có 25 ngày ấy, 25 ngày học tập môn Giáo dục Quốc phòng ở Cơ sở II của trường, 25 ngày để tôi đắm chìm, thỏa mãn với chính bản thân lúc được khoác trên mình bộ áo lính. Tôi đã trân trọng từng giây phút ở nơi đây, một môi trường quân đội thật sự, cố gắng làm quen với thời gian sinh hoạt hợp lí, cố gắng làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của mình, tuân thủ các quy tắc trong thời gian học tập. Và có lẽ điều quan trọng nhất đó chính là tôi đã “hưởng thụ”. Khoảng thời gian ấy, tôi đã học được nhiều điều, sinh hoạt tập thể, quen nhiều bạn mới, sống trong môi trường lành mạnh, rèn luyện cho bản thân sức khỏe, thầy cô gần gũi, thân thiện, quan tâm như cha mẹ, anh em trong một nhà. Tôi cũng nhận ra rằng sống tập thể, một người mắc lỗi cả đội bị phạt vì thế bản thân không ngừng cố gắng để khỏi liên lụy đến người khác. Thế rồi, thời gian cứ như vậy trôi đi, âm thầm nhưng để lại dấu ấn cho năm tháng. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày thứ hai mươi lăm - ngày cuối cùng được mặc trên mình màu áo lính, tôi trực ca cuối cùng trong ngày 4-5 giờ sáng, trời bất chợt đổ cơn mưa rất to. Bản thân lại là một cô gái thích những cơn mưa, lúc ấy, cảm thấy ông trời cũng thật ưu ái cho mình, tặng cơn mưa đúng lúc, đúng tâm trạng và đúng sở thích. Ngày hôm ấy, cái cảm giác tiếc nuối chiếm lĩnh hết trong tâm trí tôi, tôi phải chấp nhận sự thật rằng sau hôm đó mình sẽ xa màu áo lính, quay lại quỹ đạo ban đầu là một sinh viên đúng nghĩa. Đã đến lúc phải tạm biệt mọi thứ cùng gắn bó với mình một đoạn thời gian. Tạm biệt những “thiên thần” muỗi, tạm biệt hai chú mèo đen một lớn một bé luôn đồng hành cùng tôi mỗi đêm gác. Tạm biệt chiếc ghế, cột đèn, cây cỏ nơi đây, lắm lúc cũng thấy man rợ thật, nhưng dù sao thì ừ cũng qua cả rồi. Hai mươi lăm ngày ấy, mọi thứ biến đổi, mọi cảm xúc trong tôi đều có cả. Hai lăm ngày, 10 lần gác, vẫn chưa full ca, đúng là không có gì hoàn hảo. Hai lăm ngày giúp tôi cảm thấy mình chững chạc hơn, suy nghĩ lớn hơn nhiều. Kết thúc hai lăm ngày, kết thúc khóa học, kết thúc những ngày khoác trên mình màu áo lính, khi bản thân trở lại là một sinh viên bình thường, sẽ chẳng còn là một cô gái được khoác trên mình màu áo xanh ấy nữa và những lúc tiếng kẻng vang lên báo động, bản thân sẽ đứng nhìn người ta chen chúc, hét loạn thay vì hớt hải, cuống cuồng mặc quần áo để chạy đi điểm danh quân số. Cũng chẳng còn những chiều tập điều lệnh về đau chân vì bị căng cơ, cũng chẳng còn được học bắn, tháo, lắp súng, quỳ cho bầm hết hai đầu gối, cũng chẳng còn mơ màng lúc 5 giờ sáng còi kêu dậy tập thể dục… Mọi thứ cứ tự nhiên trôi qua như vậy, không ồn ào, náo nhiệt, nhưng khi ngẫm lại thì khiến cho lòng mình bùi ngùi, thêm chút tiếc nuối. Cuối cùng xin tạm biệt, tạm biệt và cho tôi gửi lại đây ít tâm sự, ít dòng nước mắt, một vài bí mật nho nhỏ.


Khép lại một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp đã từng xuất hiện, khép lại chuỗi ngày đầy cảm xúc. Tôi luôn dành một góc để lưu lại những khoảnh khắc chỉ có duy nhất một lần trong đời ở tận sâu trái tim nhỏ bé của mình. Để mỗi lần nhớ lại sẽ là niềm hạnh phúc, hân hoan và cũng là động lực để bản thân không ngừng cố gắng cho tương lai đang đợi phía trước…

Nguyễn Thị Mỹ Uyên Lớp 58A1 GDTH – Khoa Giáo dục